_"Nương,không tốt,hắn muốn tự bạo!"
Câu hét của Hạ Vân cũng đã phần nào nói lên tình cảnh nguy hiểm lúc này,lại thật không ngờ Phượng Nghi chỉ nhíu nhíu mày một cái,lại nở nụ cười đến sáng lạn
_"Muốn kéo chúng ta làm tấm đệm lưng ư,không có cửa đâu"
Nói rồi nương nàng phất tay,trong không trung xuất hiện một thanh bảo kiếm đỏ thẫm như máu,óng ánh nhưng sinh sôi đầu sự giết chóc.Thanh kiếm vừa ra khỏi ,vội vàng bay tới lượn quanh xung quanh Phượng Nghi.Cảnh tượng này hiển nhiên biểu hiện nó không phải bảo kiếm bình thường mà là bảo vật hiếm có,trên đời tìm mỏi mắt cũng được có một hai kiện bởi nó tự bản thân mang khí linh rồi.Vật mang khí linh sẽ tựa như một con người,có suy nghĩ,hành động,cũng vì vậy mà sức chiến đấu tăng vượt bậc,được xếp vào hàng tiên khí,thậm chí nếu khí linh cường đại còn được lên tới giai thần khí.Tiên khí nha,đây là cuộc đời có muốn nhìn cũng được mấy ai nói chi đến sở hữu.Hạ Vũ lúc này chỉ thấy mình như chuột chui phải bao gạo nhà giàu,có một đại gia ca ca,một nương toàn thân cao thấp tu vi khó lường,pháp bảo thượng hạng,cũng càng vì thế nàng thật tò mò gia tộc Phượng gia cùng Hạ gia ngày đó cường đại đến như thế nào
_"Hiên Viên kiếm..."
Câu nói này làm Hạ VŨ chấn kinh,chấn kinh từ bởi cả người nói lẫn sự việc.Người nói lên câu này nếu là đại ca,tên ám sát,hay thậm chí kia thiếu nữ được câu là Sương tỷ cũng thôi đi,nhưng đây lại là tiểu oa nhi kia cất tiếng.Ngươi thử nghĩ đi,một bé gái mới mãn mười tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908292/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.