_ " Nương,con muốn hỏi một kiện hết sức quan trọng..."
Nghe giọng Hạ Vũ có vẻ rất khẩn thiết,Phượng Nghi nhíu mày đầy quan tâm
_" Lại có chuyện gì ư? "
_" Đúng thế,nương còn nhớ con đã từng nói qua,trong bảo tháp " Sóng lửa nhiếp nhân" tầng một,ngay trung tâm cũng có một viên minh châu không ?"
Phượng Nghi nghe vậy cũng giật mình,mắt nheo nheo lại,sau đó tinh quang chợt lóe ra
_" Ý con là..."
_" Dạ phải,viên minh cháu đó cùng này phượng đan trong không gian giới chỉ giống y như nhau,duy chỉ khác ở kích cỡ.Nếu như ở không gian giới chỉ có thể to bằng nắm tay thì ở trong bảo tháp cũng chỉ bằng nửa chỗ này.Nương nói có phải bảo tháp nơi kia viên minh châu cũng từ phượng hoàng mà ra không?"
Hạ Vũ kích động quá rồi,nếu đúng như nàng suy luận,thế là trong tay có hai viên phượng châu.Đây phóng mắt cả thế giới sẽ được mấy người chứ
_" Con có chắc không ?" Phượng Nghi nghi vấn hỏi
_" Không nhầm,con đã ra bảo tháp không biết bao lần,mà bảo tháp ngay trong thần thức con,làm sao con lại không nhận ra được chứ ?"
_" Nếu thế chắc chắn kia là đan châu của phượng hoàng,bởi chỉ có đan châu của thần thú mới tài năng phóng ra uy áp ngăn cản tu sĩ tới gần,còn đan châu do linh thú hoặc yêu thú nếu rời đi cơ thể sẽ chỉ giống như viên ngọc bình thường thôi.Mà hơn nữa..." Phượng Nghi dừng lại,tinh tế nhìn Hạ Vũ,lúc này mới nói tiếp
_" Hơn nữa đan châu trong bảo tháp rất có thể xuất ra từ Phượng Vương năm xưa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908307/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.