Hạ Vũ căng mắt nhìn,này là làm sao rồi,không lẽ đan dược dởm. Nhưng ngay sau đó nàng phủ nhận ngay cái suy nghĩ ngẩn ngơ này của bản thân,đồ nương thâu trong tay làm sao có thể là mấy thứ linh tinh không rõ gốc rễ tác dụng được chứ. Thế là Hạ Vũ lại im lặng theo dõi,bất quá dù lòng tự nhủ nhưng cũng vẫn đứng ngồi không yên. Ngồi thêm tới khi nàng muốn lao ra ngoài thì đúng lúc này dị biến nổi lên
Đại lão xà chính là giác đã nhú sắp tiến lên làm giao,nằm hết sức lười biếng nhìn nơi Hạ Vũ biến mất,mắt mị mị như kiểu nói : ta chờ xem ngươi kiên nhẫn được bao lâu.Nhưng đột nhiên,đại xà bật dậy,nâng cao đầu,thân thể uấn éo cuộn tròn lại,lúc lúc thì ưỡn ra,đuôi đánh tung quanh bốn phía.Hạ Vũ đang như kiến bò trên chảo nóng vừa nhìn cảnh này thật đúng là muốn nhảy ra hoan hô,xem ra tin tưởng những gì cao giai tu sĩ cất giấu luôn là không sai. Đại xà uốn éo,sau đó lưỡi thè cả ra mà không thèm thụt lại,mặt nhăn lên,hai răng nanh trắng ởn dài nhọn lộ rõ bên mép,lúc lúc dường như đau đớn quá lại đâm đầu vào vách tường bên cạnh khiến cả hang động rung động. Hạ Vũ đứng bên trong không ngừng cổ vũ : đập đi,đập tiếp đi,tốt nhất đập tới chết,độc lại cũng không nữa cần phát tác. Nhưng này xà dù sao cũng sắp hóa giao,tu vi đạo hạnh cao thâm,lại như có nhân tính,hiển nhiên cũng không phải chỉ để nói chơi. Đại xà vật lộn lòng vòng,cũng đem xung quanh lõm vào vài cái hố sâu, bỗng nhiên dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908341/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.