Hạ Vũ nặng nề mở mắt ra,nàng cảm thấy đầu đau như búa bổ,lại mụ mị đi rất nhiều cứ như lâu lắm rồi không hoạt động. Nheo nheo đôi mắt lại, đây là sao rồi, Mễ Ty...phải...Mễ Ty đâu rồi,nàng còn nhớ duy nhất sự kiện cuối cùng lúc đó chính là đỡ vào mình chưởng phong ập tới,sau đó mọi thứ chỉ còn là màu đen, cũng không biết sau đó ra làm sao. Liếc mắt nhìn cảnh vật xung quanh Hạ Vũ giật mình,đây không phải cái hang động âm u kia nữa mà là một căn nhà lá đơn giản, phía ngoài là màu xanh cây cối,theo gió truyền đến thi thoảng còn thấy được chút nùng nùng chỉ có ở vùng rừng núi. Lại tập trung quan sát bên trong,nàng đang nằm trên một chiếc giường nhỏ kê sát cửa sổ,cánh cửa chính thì khép lại. Hạ Vũ nhúc nhích thân, nhưng vừa động thì cả thân đau đến chảy nước mắt,điều này khẳng định thương thế là không nhẹ được. Phải rồi, phải hỏi Mễ Ty mới được
_" Mễ Ty,Mễ Ty,muội có đó không...?"
Hạ Vũ dùng thần thức để hỏi Mễ Ty,vì Mễ Ty là linh thú của nàng nên giữa hai người hình thành một loại liên hệ hết sức kì lạ.Hạ Vũ không cho đó là loại kí ước thông thường mà như trên đời này ta có một đồng minh không bao giờ phản bội,lại giống như người tri kỉ không nói cũng hiểu, và trên hết như có thêm một người thân vậy. Nhưng lúc này đáp lại chỉ có một sự im lặng,điều này thực sự làm Hạ Vũ lo sợ,khi đó một mình ở hang động nàng cũng từng kêu tên Hạ Vân như vậy...không lẽ...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908360/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.