Hạ Vũ nhìn mũi tên màu bạc của Dương Quảng vẫn tiếp tục tiến về phía mình,mày nhíu thật chặt. Tuy hiện tại mũi tên đã bị Thanh Linh Kiếm chống đỡ mất đi tám chín phần mười tốc độ cùng sát thương,nhưng cứ nhìn kia vẫn nhòe nhòe mầu sáng xám sắc lạnh,Hạ Vũ vẫn không dám lơ là. Nàng biết bản thân trong thời gian ngắn như vậy sẽ không kịp ngưng thực ra được một chiêu thức nào nữa,mà bản thân sau vụ đụng độ kia cũng bị phản phệ đến nội thương rồi,vì vậy thay vì lấy cứng đối cứng bèn bật lùi lại ra sát mép biên,kéo dãn ra khoảng cách,thuận tiện dùng chút linh lực còn lại tiến đến áp sát Dương Quảng,đây sẽ là cơ hội duy nhất còn lại của nàng thôi.
Tuy nhiên suy nghĩ tốt lắm mà hiện thực thật phũ phàng. Hạ Vũ lùi tới đâu thì ngay lập tức mũi tên của Dương Quảng đuổi ngay tới đó,không kịp để nàng thở. Nếu cứ như vậy chiếu xuống chỉ sợ linh khí cũng không còn đủ để kéo dài lâu. Nói vậy Hạ Vũ bèn đánh liều. Nàng bèn dồn đại lượng linh khí vào chân,di chuyển " dặm phụ quyết" mà khi xưa Hạ Vân dạy cho,một kích kedo dãn ra tới hơn hai mươi mét. Đây chính là thời gian duy nhất của nàng. Vì vậy,mặc kệ cho mũi tên vẫn vun vút lao tới,Hạ Vũ tập trung đem hai viên hỏa cầu cùng nhau tập kích Dương Quảng
Dương Quảng mắt đỏ sậm đứng trên cao,thấy Hạ Vũ không trốn chạy nữa thì kích động,vội điều động linh khí thúc đẩy mũi tên một nhanh hơn. Nhưng đúng lúc này,hắn lại thấy phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908406/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.