Hạ Vũ tỉnh lại đã là buổi sáng của ngày hôm sau,nàng cảm thấy cả bản thân đều đau nhức không thể chịu được.
_" Tỉnh rồi ư,cảm thấy ra sao ?"
Hạ Vũ quay đầu nhìn thì thấy Lịch Thừa Bằng đã ngồi ở bên
_" Cảm ơn sư phó quan tâm,Vũ nhi thấy tốt hơn rồi "
Lịch Thừa Bằng nghe Hạ Vũ nói vậy cũng không nói gì nữa,tuy nhiên trong lòng thì không ngừng khen ngợi,nha đầu này tấm lòng vẫn rất tốt,không muốn khiến cho ai phải lo suy nhiều
_" Con nghĩ sao về sự kiện hôm qua ?"
Lịch Thừa Bằng đột nhiên hỏi vấn đề này khiến Hạ Vũ giật mình,không lẽ người là cũng biết
_" Người là nói tới việc ta đánh lén hay việc Dương Quảng bị hạ dược ?"
_" Về việc con dùng hai viên tiểu cầu đánh lén phía sau Dương Quảng,ta thấy không có chút nào sai trái cả. Đánh chính là đánh,nếu cứ nghi kị vài cái vấn đề này thì lúc lâm trận cũng hãy xác định mặc người chà đạp đi. Tu tiên muốn đi được xa là cũng cần phải có tâm kế. Thứ ta muốn hỏi con chính là về việc Dương Quảng bị hạ dược kìa..."
Hạ Vũ trầm ngâm
_" Nói thật hắn linh căn cũng là cái băng biến dị,tư chất rất là tốt. Không biết vì sao lại bị lôi ra chơi đùa. Nếu như có thể cứu hắn tỉnh một mạng có lẽ sẽ mang lại một người bạn rất tốt..."
Hạ Vũ lời này trả lời là lấy nhẹ tránh nặng,dùng việc Dương Quảng trúng độc để bỏ đi việc hạ dược. Nói thật,việc này mọi người đều tự hiểu rõ,việc gì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908412/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.