Hạ Vũ vui vẻ ra mặt khi không tốn mấy sức lực đã dành được thắng lợi. Hơn lúc nào hết, nàng thấy thấm thía cảm giác cường giả vi tôn,hãy nhớ lại cùng Dương Quảng trận đấu khi trước,nàng là cỡ nào chật vật. Nhưng khi Lăng Vân ngẩng mặt lên nhìn mình,điều này lại làm tim nàng suýt nhảy ra ngoài. Đây là việc gì xảy ra vậy,vì sao gương mặt đại ca hắn lại trắng bệnh như thế ? Hạ Vũ cuống quýt tay chay,chạy lại đỡ lấy tay hắn
_" Ca ca,có chuyện gì vậy,ca bị sao thế?"
Lăng Vân nhìn Hạ Vũ một cái,cười cười rồi cúi mặt xuống,tay bắt lấy tay nàng,thì thầm
_" Bị nội thương,mau đỡ ta về Địa Lịch Các,không được làm ồn ào,mọi người đều đang nhìn chằm chằm chúng ta. Ta đã truyền âm cho sư phó,rất nhanh người sẽ trở lại "
Hạ Vũ sững sờ,cả người tựa như hóa đá trước những gì Lăng Vân nói. Nội thương,tại sao lại như thế,mọi chuyện đang rất tốt mà? Không lẽ... Hạ Vũ mắt rưng rưng
_" Ca ca, có phải do ca cùng Vương Lệ Quân so so thần thức,dẫn đến phản phệ ?"
Không ngờ nghe câu nói đó,Lăng Vân lại cười cười an ủi
_" Cái gì mà phản phệ,không nghiêm trọng tới vậy. Ta chỉ là bị thương nhỏ thôi,trở về Địa Lịch Các là muốn cho sư phó xem xét cho kĩ càng thôi mà "
Hạ Vũ biết Lăng Vân đang nói dối,ca ca hân là một tay luyện dược sư tam phẩm,nếu như vết thương nhỏ cũng sẽ không việc gì oanh động đến Lịch tiền bối. Hạ Vũ cảm thấy bản thân thực vô dụng,một chút ít thành tựu vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908437/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.