Mấy ngày này Lăng Vân dưới sự chăm sóc tận tình của Hạ Vũ,lại được Lịch Thừa Bằng cho dùng các thứ đan dược thượng đẳng cho nên rất nhanh đã hồi phục. Cũng từ đó phát hiện Hạ Vũ dạo này có thói quen mới hết sức kì lạ. Mỗi sáng đều thấy nàng cầm một chiếc dậy thừng lớn,đứng trong sân múa may một vòng. Nhiều khi nhìn thấy dây thừng đi một đường sai lệch,kéo về quất trúng phải thân mình, Hạ Vũ cũng không thấy than thở,chỉ trầm mặc một lúc nhìn sợi dây, nhăn mặt,sau đó lại cười cười mà bắt đầu tập luyện.
_" Vũ vũ,muội tập luyện cái gì thế ?" Lăng Vân không kìm được tò mò hỏi
Hạ Vũ thu sợi dây lại,dấu bàn tay vào phía sau,quay lại nhìn Lăng Vân
_" Ca ca,ca đến từ khi nào thế ?"
_" Ta đến từ rất lâu rồi. Muội không luyện kiếm pháp, công pháp mà sư phó dạy cho,lại ra đây luyện tập cái gì thế?"
_" Nói ca cũng không hiểu được,muội đang luyện tập võ học của người thường,phòng khi tiến vào hoàn cảnh không sử dụng linh khí được. Ca ca thử nói xem,tu sĩ luôn luôn ỷ vào linh khí mà hành động,nhiều khi bước đi cũng ngại dùng lực,vậy nếu tiến vào trong hoàn cảnh như kia chẳng phải tiêu đời sao ?"
Lăng Vân vừa nghe Hạ Vũ nói,mắt cũng không ngừng chuyển động. Bất chợt đưa tay ra phía sau,kéo tay nàng ra,lại nhìn thấy vài vết hằn đỏ tới xoát máu
_" Muội nha,tập luyện cái gì chứ,nhìn tay bị thương đến thế này rồi"
Lăng Vân nhắc nhở, tay thì nhanh chóng xuất ra một lọ thuốc bột trắng,nắp vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908446/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.