_" Thôi,huynh đưa muội đến đây là được rồi..."
Hạ Vũ vỗ tay lên vai Lăng Vân,cười cười đầy tự tin. Hôm qua đi tới đây một lần,hôm nay lại không sẽ ngờ nghệch như trước,cũng một phần có lẽ bởi Mễ Ty bên cạnh,hoặc là do bản thân xác định rồi chính xác việc mình sẽ làm,cần làm và phải làm. Nó chỉ là chút thay đổi về nhận thức,nhưng lại khiến suy nghĩ của bản thân nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Lăng Vân không nói gì,nhìn Hạ Vũ một lúc thật lâu,đôi mắt nhìn sâu vào Hạ Vũ,sau đó bất chợt xoa đầu nàng,
_" Cố lên" sau đó,không đợi nàng nói gì đã quay lưng bước đi
Lúc này trong hang động,chỉ còn lại duy nhất một mình Hạ Vũ. Nàng đứng đó,thu vào tầm mắt tất cả cảnh vật,hít một hơi thật sâu,chuẩn bị bước chân trần tiến về phía chiếc giường bạch ngọc băng vạn năm. Bất chợt,tiếng của Mễ Ty vang lên
_" Vũ tỷ,tỷ không quên cái gì chứ?"
Hạ Vũ mở bừng mắt,nhìn Mễ Ty trên ngực áo
_" Còn việc gì nữa chứ,không phải Vân ca hắn chuẩn bị hết mọi thứ rồi sao ?"
_" không phải vậy,ngoại vật tốt lắm rồi,nguyên nhân là ở bản thân của tỷ"
_" Bản thân ta ?" Hạ Vũ nhìn lại bản thân một lượt. Không đúng,tất cả đều tươm tất cả
_" Đúng vậy,lát nữa thế nào cũng là một quá trình bòn rút linh khí,như thế dung mạo này của tỷ thì sao,không phải được duy trì bởi đan dược sao. Muội nghĩ tỷ nên đem nó bài trừ ra thôi,tránh cho gặp điều không đáng"
Hạ Vũ nghe vậy cũng gật đầu,chuyện lần này không phải đùa bỡn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908457/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.