" Giờ,các ngươi hãy đi chết đi..."
Hạ Vũ cười điên cuồng,nàng không hề hay biết,một khắc kia lại mang đến tác dụng như vậy,nó giải khai mọi khúc mắc trong lòng nàng bấy lâu. Đôi khi có những chuyện ai ai cũng biết,nhưng lời nói cứ để trong lòng mà không bật ra đầu môi sẽ lại mang một tư vị khác,con đường khác. Chuyện này không chỉ cứ lờ mờ,mơ hồ không rõ ràng,mà còn qua đó nói lên dũng khí của mỗi người. Hạ Vũ nhận ra là một chuyện,nhưng nói ra,làm được lại sẽ là chuyện khác...
Hạ Vũ đứng trung tâm,ngỡ ngàng nhìn Thanh Long,Phượng Hoàng,Kì Lân,Kim Qui,tứ đại thần hồn đang quây quanh bản thân. Phượng Hoàng đỏ rực,màu lông bóng bẩy,từng sợi đều như một ngọn lửa rộn rạo nhảy nhảy. Thanh Long gầm rú,uốn lượn xung quanh,ở góc độ này,Hạ Vũ còn nhìn thấy từng hoa văn tinh tế trên miếng vảy xanh biếc như ngọc thạch. Bên cạnh là Kì Lân,to lớn hộ pháp,bốn chân như bốn chiếc trụ lớn,răng nanh oánh bạc chìa ra,thấy thế nào cũng dữ tợn,vậy mà không hiểu sao Hạ Vũ lại thấy thân quen vô cùng,đưa tay vuốt vuốt nó. Trái với suy nghĩ,Kì Lân cúi cúi đầu,chà xát với tay Hạ Vũ,tựa như một con mèo nhỏ. Đảo mắt xuống dưới,ngỡ ngàng là nàng lại ngồi trên lưng của Kim Qui, Hạ Vũ đột nhiên thấy bản thân làn da phát ra một màu sáng nhè nhè,chợt nhớ tới ngày đó nương đã từng giải thích,Kim Qui chính là thần thú phòng hộ,làn sáng này chính là khi đó cũng đề cập qua...
Hạ Vũ không nghĩ đến nguyên nhân vì sao cả tứ đại thần hồn tại sao lại bỗng nhiên cùng xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908472/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.