Hạ Vũ đi đến đấu trường,lần này đã có kinh nhiệm hơn rất nhiều,bản thân không còn ngơ ngác nữa mà tiến thẳng tới trung tâm nơi dành cho mấy kẻ dự thi.
Hôm nay đúng là trận đấu cuối cùng,khung cảnh xung quanh cũng được tân trang,sửa chữa,thêm bớt vào nhiều thứ lắm. Ở giữa lôi đài rộng ra gấp năm so với bình thường,bao bọc không còn nữa ánh hào quang mờ mờ ảo ảo,thể hiện rõ nếu như bị đẩy ra ngoài lề,hẳn là rơi ra không sai. Thêm nữa,mọi lần khán đài rất gần để cho nhìn rõ ràng thì lần này được nâng lên cao,khoảng cách cũng ra xa một khoảng lớn
Hạ Vũ tiến vào bên trong,vén tấm rèm lên,mắt quét qua một lượt,tất cả đều là người quen thôi,dù sao cũng đã trải qua vài vòng thi đấu. Mọi người thấy ai đó vào,đồng loạt ngước lại nhìn,nhưng khi biết đó là ai, tất cả lại đồng loạt không ai bảo ai,kéo dãn khoảng cách,mở ra một đường lớn. Dù cho cảm thấy hình tượng bản thân có xấu đến đâu,cũng đã chuẩn bị tinh thần,nhưng khi mọi người thể hiện ra nhiều như thế chứ,dường như bản thân mang một căn bệnh nguy hiển,chỉ cần ai đó tiếp xúc là sẽ tử luôn một dạng,thì chính nàng cũng thấy không thoải mái. Bất quá khi nghĩ lại,giữa an toàn và bị chỉ trích,nàng sẽ lựa chọn an toàn
Hạ Vũ giận từng bước về phía chỗ ngồi của mình. Bất chợt,phía sau gáy truyền đến một cảm giác gai gai rét,chạy lạnh sống lưng,tựa như bị độc xà nhìn chằm chằm vậy. Hạ Vũ quay phắt lạnh,dò xét xem ai là người thù hận nàng sâu như thế,quả nhiên bắt gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908480/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.