Dịch: Nhị GiaMấy người Chỉ Dao đang ở trong rừng cẩn thận hành động, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một con ma thú đang cúi đầu ăn Ma Linh thảo.
Ma thú cảm nhận được có người đang lại gần, ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc mấy người Chỉ Dao một cái, sau đó lại tiếng tục ăn cỏ, quay mông về phía bọn họ! ! ! Thế mà lại là con ma thú này, sao nàng cứ luôn gặp phải nó nhỉ.
“Hừ, con ma thú này tính khí cũng không nhỏ nhỉ.
” Tư Nhược Trần thấy con ma thú kia hoàn toàn xem thường mấy người bọn họ, có chút buồn cười, đúng là tự cao tự đại mà.
“Ta từng gặp nó trước đây, chỉ là chưa từng gặp qua chủ nhân của nó!” Chỉ Dao trầm giọng nói.
Mấy người nghe vậy, thận trọng gật đầu, vì theo ý của nàng thì chủ nhân của con ma thú này e là tu vi không thấp.
Thấy nó cũng không để ý đến mình, bốn người dự định vòng qua nó rời đi.
Chính là bọn họ chỉ vừa mới đi đến bên cạnh, con ma thú đột nhiên không ăn cỏ nữa, chạy nhanh đến trước mặt họ, nó dùng móng trước đạp lên một trận bụi đất, hất đầy lên mặt mấy người Chỉ Dao! ! !.
Cái con ma thú chết tiệt này, còn thật sự tưởng rằng các nàng không dám động vào nó à.
Chỉ Dao thấy nó lại lần nữa trêu chọc mình, trong lòng tức giận, nhẫn nhịn quá nhiều không phải là phong cách của nàng.
Lập tức nàng liền chém Tố Hồi trong tay ra.
Kiếm ý còn chưa chạm được vào thân con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-to-ve-rat-vo-toi/587586/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.