Dịch: Nhị GiaChỉ Dao lúng túng cười, bước theo vào.
Toàn bộ vương phủ diện tích khổng lồ, hoàn cảnh đẹp đẽ, thật sự là một nơi tốt để ở.
Nhưng dọc đường đi không thấy người hầu nào, Chỉ Dao cảm thấy hơi lạ.
Khi hai người đến một vọng lâu, Tần Du dừng lại, mời Chỉ Dao ngồi xuống, sau đó lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc, mở nắp lọ ra, một mùi thơm tươi mát tỏa ra.
Mở lọ thuốc ra, Tần Du nắm lấy tay Chỉ Dao, định bôi thuốc cho nàng.
Chỉ Dao nhanh chóng rút tay lại, rồi cảnh giác nhìn đối phương.
"Này~~, ngươi chẳng lẽ cho là ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi sao?" Tần Du nhìn nàng với vẻ mặt chán ghét: "Ngươi cũng không nhìn lại ngươi một chút một bộ dạng gầy ốm, lớn lên còn nhìn không bằng ta! Hừ!"Chỉ Dao cảm thấy bị tổn thương nặng nề, nhưng lại không có lời nào để phản bác.
Thấy nàng không nói gì, Tần Du trực tiếp kéo tay nàng qua, xòe lòng bàn tay ra, chậm rãi bôi thuốc mỡ lên.
Chỉ Dao có chút xấu hổ, nàng độc thân như một người mẹ, tuy chỉ chạm tay nhưng đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần gũi như vậy với một người nam nhân không phải cha mình, nghĩ lại cũng có chút hoang đường.
"Được, xong rồi! Ngươi đi đi!" Tần Du lau hết thuốc mỡ, liền muốn đuổi người.
"Chờ đã, ta tới đây để cầu kiến Tần vương muốn lấy một vật?" Chỉ Dao có chút chột dạ hỏi, dù sao nàng cũng chỉ mới tát hắn trước đó không lâu.
"Ngươi muốn cái này?" Tần Vũ lấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-to-ve-rat-vo-toi/642807/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.