hậm hực vô thiên cũng ngồi xuống cùng cô với vô lãnh, cả khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ.nhìn thẳng vào mắt cô lãnh đạm nói một câu.
-vô lãnh anh đút em với.....vô lãnh nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị rồi dùng chân đá cho vô thiên một phát.
hắn ôm chỗ vừa bị đá nước mắt ừng ực nhìn vô lãnh.
-sao anh đá em....
-ấu trĩ.
nhìn hai anh của mình,bất chợt trên môi nở một nụ cười.vô lãnh vô thiên đứng hình,cũng hòa hoãn ,hai cặp mắt trìu mến nhìn cô.
-tiểu băng em cười rồi.vô thiên vui mừng nhích lại gần cô,tay xoa lên mái tóc xanh nhẹ của cô mà cười.
-..."ông anh của cô bị gì vậy hôm trước cô cũng có cười mà,bộ ổng không nhìn thấy sao"
-vô lãnh anh xem tiểu băng cười rồi....
-ừm
-tiểu băng em ăn xong rồi đúng chứ hay chúng ta ra con suối sau núi đi.vô thiên nảy lên ý tưởng cười bỉ ổi nhìn cô và vô lãnh.
-lươn lẹo.vô lãnh nhàn nhạt nói hai chữ khiến vô thiên đang cười cũng cứng đờ.
-này lươn lẹo gì chứ lâu lâu mới về quê thì phải tới mấy chỗ trước đây hay tới để ôn lại kỷ niệm chứ.
nói rồi vô thiên đỡ tiểu băng dậy cả ba người cùng đi vòng ra sau núi đến con suối mà vô thiên nhắc tới.còn hai nhỏ nào đó dù bị ong đốt sưng cả mặt nhưng vì muốn báo thù nên nhịn đau đi theo ba người.
-chị hai à bọn họ muốn đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-toi-bi-tram-cam/1663561/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.