bầu trời trong xanh,những áng mây trắng bồng bềnh trôi,cảnh vật từ từ thay đổi ngoài cửa kính xe ô tô .đưa đôi bàn tay chạm vào mặt kính cảm nhận từng luồng nhiệt nóng bỏng truyền vào tay,cô rụt bàn tay lại tựa đầu ra sau ghế,chiếc xe dừng lại ở một ngã tư,bỗng anh cô nhớ ra gì đó mà quay lại nói với cô.
-tiểu băng hôm đó sao em biết được đông phương minh viễn là người nguy hiểm.anh cô quay sang hỏi cô.
cô nhăn mặt,tay lại mò trong chiếc balo của mình lấy cái máy đánh chữ,khua khua mấy chữ rồi giơ trước mặt anh.
-..."ngủ.....gọi điện....nói......gϊếŧ đi"
-tức là tối đó em đang ngủ bỗng bị đánh thức, em nghe được cuộc gọi điện của đông phương minh viễn với ai đó hắn ta nói cái gì đó được một lúc rồi ra lệnh người bên kia gϊếŧ đi.anh phân tích vậy đúng không tiểu băng.
cô gật gật đầu ,sẵn tiện balo đang mở cô lôi từ trong balo ra một hộp sữa để uống ,còn vô thiên ngồi bên đầu vẫn đang suy nghĩ mông lung về chuyện cô nói cho anh."rốt cuộc đông phương minh viễn kia có bao nhiêu nguy hiểm...mình có thể chắc chắn rằng huyết gia có tham gia vào hắc đạo và có đôi ba lần hợp tác cùng với đông phương gia...nhưng cũng chỉ là 1 đến hai lần chứ hai nhà cũng chưa được coi là thân thiết lắm...mà thôi tên này quá nguy hiểm phải nói tiểu băng tránh xa hắn mới được".nghĩ anh liền quay sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-toi-bi-tram-cam/1663563/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.