-Bạch Lăng Đằng cậu...chết với tôi vô thiên nổi góa ,tiến lại về phía bạch lăng đằng...
-ê ê Huyết Vô Thiên anh bình tĩnh tôi đến thăm tiểu băng băng chứ không phải đến dâng hiến thân thể mỹ miều này cho anh đánh đâu.
bạch lăng đằng lùi lại vài bước,gương mặt đã méo mó,khó nhìn mà nói
-hừ bạch lăng đằng nếu cậu ngăn con bé thì nó đâu có bị như này hả,hôm nay bổn thiếu gia không tẩn chết cậu,tôi liền không mang họ huyết
ba mẹ và anh cả cô chỉ đứng ngoài xem kịch chứ không ngăn cản,bởi vì ông bà cũng đồng tình với huyết vô thiên.còn anh cả cô thì chắc là không quan tâm rồi.
được một hồi lâu khi bạch lăng đằng bị đánh thành cái đầu heo thì vô lãnh mới lên tiếng ngăn cản.
-vô thiên được rồi dừng lại đi.
tiếng nói lãnh đạm như một chiếc phao cứu sinh cứu rỗi cuộc đời của bạch lăng đằng.anh nhanh chóng chạy ra sau lưng của vô lãnh ,hai mắt ừng ực nước.
-vô thiên a, là em gái anh tự đi mà tôi có biết gì đâu huhu tôi bị oan.
-oan hừ tôi lại tin anh quá cơ.
-vô thiên dừng lại đi.
mẹ cô lúc này mới lên tiếng,ngăn cản.
-hừ.ba mẹ ,vì hắn mà tiểu băng mới bị như vậy
-câm miệng.ta còn chưa nói nào đến lượt con lên tiếng.
bà gắt gỏng, gương mặt sớm đã nhăn lại thành một đoàn.còn ba cô đứng bên thì vẫn dịu dàng bóp vai cho bà.gương mặt vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-toi-bi-tram-cam/1663568/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.