Người bên trong vươn tay ra chặn cửa thang máy khi nó chuẩn bị khép lại, sau đó Ôn Bình Hàn bước vào rồi im lặng đứng trước mặt đối phương.
Tạ Tri Phỉ nhướng mày: "Trùng hợp thật nha, chị đến tìm ai vậy?"
Ôn Bình Hàn nhìn chằm chằm cô: "Tìm Tạ tổng."
"Ồ, thật vậy sao!" Tạ Tri Phỉ chỉ chỉ vào mình: "Em chính là Tạ tổng chị đang tìm nè."
Sắc mặt Ôn Bình Hàn khẽ biến, nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng nhìn khuôn mặt vô cùng mệt mỏi của đối phương khiến lời đến bên miệng chỉ đành nuốt xuống, lúc mở miệng chỉ thốt ra được một câu nhạt nhẽo: "Cô ăn cơm chưa?"
"Sao ạ?" Tạ Tri Phỉ chớp chớp mắt, nhìn nàng tỏ vẻ ngoài ý muốn nhưng vẫn thành thật trả lời: "Chưa ăn ạ, chỉ mới ăn chút điểm tâm lót dạ thôi."
"Tôi muốn mời Tạ tổng một bữa, có được không?" Ôn Bình Hàn hỏi.
"Chị tha em đi, đừng gọi em là Tạ tổng, gọi tên em là được rồi, hoặc gọi muội muội cũng được, không phải em là chị em kết nghĩa của chị sao?". Tạ Tri Phỉ như đứa nhỏ làm sai mà đi theo nàng vào thang máy.
Ôn Bình Hàn đứng gần cửa, *trầm mặc như Khang Kiều đêm nay trong lúc thang máy dần đi xuống.
*Trầm mặc như Khang Kiều đêm nay: Xuất phát từ bài thơ "Tạm biệt Cambrigde" của Từ Chí Ma. Ở đây mang nghĩa khung cảnh đang im lặng đến đáng xấu hổ. Các bạn muốn tìm hiểu thêm có thể search keyword "Tạm biệt Cambridge".
Trong lúc đi xuống, có nhiều người từ các tầng khác nhau cũng bước vào thang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tra-xanh-hom-nay-cung-dang-kinh-doanh/2279870/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.