Editor: Thiên Hy
Beta: Heloaphr
**********
"Nhất định là mắt mình có vấn đề rồi."
Gương mặt Tô Thiên Tập tràn ngập mờ mịt, há hốc mồm. Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó dùng tay bụm mặt, điên cuồng xoa.
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác! Sao chị hai đột nhiên lại dập đầu với Tô Trầm Ngư!
Dứt lời thì nghe thấy Tông Văn Tấn kêu 'đệt'.
Không phải ảo giác!
Tô Thiên Tập hoảng loạn buông tay xuống. Thấy chị hai còn đang quỳ, cậu không nhịn được lao xuống lầu.
"Chị hai, chị đang làm gì thế!" Thiếu niên định đỡ Tô Thiên Ngữ dậy, nhưng tay vừa mới chạm vào thì cô ta đã ngã ra đất, sắc mặt trắng bệch, 'ngất' đi.
Tô Thiên Tập bị dọa, trừng mắt nhìn Tô Trầm Ngư:
"Chị đã làm gì chị hai rồi! Vì sao chị ấy lại, lại......"
Tô Trầm Ngư thật sự không nghĩ tới hệ thống của Tô Thiên Ngữ lại... thú vị như vậy, suýt chút nữa cô đã không diễn nổi mà cười ra tiếng. Cô dùng vẻ mặt còn hoang mang hơn Tô Thiên Tập: "Chị, chị cũng không biết nữa. Chị đứng ở đây nãy giờ, đã làm gì đâu."
"......" Tô Thiên Tập á khẩu không trả lời được, đành im lặng đỡ Tô Thiên Ngữ lên ghế sofa, nằm song song với mẹ Tô. Nhìn người này, lại nhìn người kia, thiếu niên không biết làm sao, bắt đầu xin sự giúp đỡ của Tô Trầm Ngư: "Làm sao bây giờ?"
Tô Trầm Ngư nhìn Tô Thiên Ngữ đang 'ngất', đề nghị: "Hay là em gọi anh Vị Hi đến đây?"
Tô Thiên Tập cảm thấy đề nghị này không tồi, đang gọi cho Cố Vị Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tra-xanh-thuc-su-khong-muon-noi-tieng/2041194/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.