Edit: Thiên Hy
Beta: Diệp Song Nhi
************
Con rắn trông đáng sợ cứ như vậy bị Tô Trầm Ngư bắt lại?
Bắt thôi chưa đủ, cô còn nhét luôn vào túi?
Cô thật sự sợ hả?
Trong đầu mọi người không hẹn mà xuất hiện câu hỏi này.
“… Trầm Ngư, em…” Tuy Mục Quân Bạch kiến thức rộng rãi, tính tình trầm ổn, nhưng lúc này cũng cũng cảm thấy tim mình muốn ngừng đập, hắn muốn Tô Trầm Ngư ném cái túi đi mau, quá nguy hiểm, cho dù động tác vừa nãy thoạt nhìn giống như người bị nguy hiểm không phải cô, mà là con rắn độc bị nắm chặt sinh mệnh kia.
Tô Trầm Ngư chỉ vào túi, nhìn mọi người nói: “Nếu đã cho vào túi rồi thì mọi người không cần sợ nữa, bên kia có người dân trong thôn đào khoai lang, lúc này mà thả có khi sẽ làm bọn họ sợ.”
Giọng nói Lâm Túc Thiên hơi khàn: “Tôi thấy cô căn bản không tính thả nó ra.”
Tô Trầm Ngư giả bộ như làm nghe thấy gì, những người khác cũng thế.
Thẩm Tâm Tâm không biết mình có nên tin Tiểu Ngư Nhi thật sự không sợ không, dù sao sau khi ổn định lại, cô ấy cảm thấy cực kì vui, nếu không phải Tô Trầm Ngư nhanh tay bắt lấy con rắn, thì có khi bọn họ đã bị cắn rồi.
Kia là rắn độc đó.
Cực kỳ nguy hiểm.
Là Tiểu Ngư Nhi mạo hiểm tính mạng cứu bọn họ!
Thẩm Tâm Tâm cảm kích Tô Trầm Ngư từ tận đáy lòng, cô ấy theo bản năng nói ra nghi vấn của mình, cũng là câu hỏi mà mọi người muốn biết đáp án:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tra-xanh-thuc-su-khong-muon-noi-tieng/2041203/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.