Edit: Kieumachnaf
Beta: Hạ Uyển
**********
Tổ chương trình bên này
"Mấy người nói xem, rốt cuộc là do Sở Hân Nhiên cố ý, hay vẫn do Tô Trầm Ngư cố ý?"
Câu này không dễ trả lời a.
Nhưng chỉ nhìn từ màn hình, cú va chạm kia của Sở Hân Nhiên, kỹ xảo biểu diễn cũng không quá quan trọng đâu.
Về phần va chạm của Tô Trầm Ngư, thì không dễ nói cho lắm.
Cô bởi vì sợ hãi nên không cẩn thận mà trượt chân, điều đó cũng có lý, lúc trước cũng không phải chưa từng xuất hiện tình huống như thế, bởi vì sợ đến mềm nhũn cả chân nên dẫn đến màn trượt chân xuất hiện.
. . . . .
Con quỷ đỏ muốn chạy.
"Ngươi đứng lại!" Tô Trầm Ngư quát.
Con quỷ đỏ đó liền đứng im.
Tô Trầm Ngư lôi kéo Sở Hân Nhiên, thân thiết nói: "Hân Nhiên, cô không sao chứ? Cô xem con quỷ kia đứng bất động ở đó, có phải không đáng sợ như thế không."
Trái tim Sở Hân Nhiên đập thình thịch, trừng mắt với con quỷ đỏ, nhất thời không biết nên nói cái gì.
"Ngươi làm cho Hân Nhiên sợ thành như vậy, thì cõng cô ấy lên tầng đi." Nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Tô Trầm Ngư.
Con quỷ đỏ được thiết lập không thể nói chuyện, 'nó' nghe lời đến trước mặt Sở Hân Nhiên, Sở Hân Nhiên làm sao có thể cho 'nó' cõng được, rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói của mình, cô ta lớn tiếng nói: "Tránh ra!"
Nghe được giọng nói mười phần của cô ta, Tô Trầm Ngư vỗ vỗ ngực, đôi mắt to tròn ngấn lệ: "Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tra-xanh-thuc-su-khong-muon-noi-tieng/2041237/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.