Oạch….
Lâm Thanh Thiển lúng túng, xấu hổ đứng ngay tại chỗ.
Thì ra, Cố Trường Canh nhầm tưởng là Cố Bá gõ cửa, chả trách, vì sao hắn lại để cô đi vào.
Trong lòng cô tự hỏi, nhân lúc Cố Trường Canh chưa phát giác ra, liệu cô có nên bước ra ngoài, rồi gọi Cố bá đi vào không.
Cố Trường Canh thấy “Cố bá” chậm chạp không chút động tĩnh, liền nghi ngờ quay người lại.
Vừa vặn, ánh mắt chạm nhau.
Lâm Thanh Thiển lúng túng không thôi, còn Cố Trường Canh thì tức giận, xen lẫn một chút cảm xúc không rõ ràng.
Nhanh chóng lấy qua chiếc trường bào sạch sẽ khoác lên người, Cố Trường Canh nghiến răng nghiến lợi nói: “Lâm Thanh Thiển! Ai cho cô đi vào phòng ta!”
Lâm Thanh Thiển giật mình một cái, vội vàng giải thích: “Muội vừa gõ cửa! Là chính huynh bảo ta đi vào!”
Sau khi hắn nhận ra điều đó, sắc mặt của Cố Trường Canh càng thêm khó coi.
Trong Li Viện, chỉ có hắn và Cố bá, nghe được tiếng gõ cửa, tất nhiên hắn sẽ nghĩ ngay là Cố bá rồi.
Lâm Thanh Thiển cẩn thận quan sát biểu tình của Cố Trường Canh, nuốt nước bọt xuống, gượng cười, bước về sau từng bước nhỏ.
“Ha ha…Vậy, để muội bảo Cố bá vào giúp Trường Canh ca ca bôi thuốc nha.”
Sau khi nói xong, dưới lòng bàn chân của Lâm Thanh Thiển cứ như được bôi mỡ, nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng của Cố Trường Canh.
Sắc mặt Cố Trường Canh xanh đỏ đứng ở trong phòng, mãi cho đến khi Cố bá đi vào, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, lão nô giúp người bôi thuốc.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tro-minh-ket-duyen-nhiep-chinh-vuong-sung-ai-cung-chieu/975811/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.