Sau đêm qua, Lâm Thanh Thiển phát hiện ra một chút tính tình của Cố Trường Canh.
Lần này cô không cần phải nhéo đùi nữa, chỉ mạnh mẽ chớp chớp đôi mắt, ánh mắt liền nổi lên một tầng hơi nước.
Âm thanh có chút nức nở nói: “Trường Canh ca ca, huynh đã một ngày không ăn gì rồi, không ăn sẽ bị đói mà chết mất, huynh ăn một chút đi được không?”
Đúng như cô dự đoán, đôi mắt đang nhắm nghiền của Cố Trường Canh liền mở ra, liếc nhìn Lâm Thanh Thiển với vẻ mặt sắp khóc, lông mày liền nhíu chặt lại.
Giây lát sau, Cố Trường Canh xụ mặt xuống, trưng ra vẻ mặt tồi tệ, nhưng vẫn cầm lấy một khối bánh hoa quế bỏ vào trong miệng.
Cố Trường Canh ăn xong, Lâm Thanh Thiển cười vui vẻ, nói lấy lòng: “Ăn bánh hoa quế có chút nghẹn, để ta giúp Trường Canh ca ca rót một ly nước nha.”
Trong phòng chất củi, còn có một ấm trà và một bát sứ vỡ, chắc đây là thứ cung cấp cho Cố Trường Canh rồi.
Vì dù sao, Cố Trường Canh cũng do hoàng đế hạ chỉ để Lâm Lang Thiên nuôi nấng, nếu ở trong phủ thừa tướng mà chết, sợ là sẽ không hoàn thành tốt sự giao phó của hoàng đế rồi.
Lâm Thanh Thiển rót một chén nước đưa qua, “Trường Canh ca ca, uống nước đi.”
Cố Trường Canh vốn không muốn tiếp cận, lại nhìn thấy khóe miệng của Lâm Thanh Thiển bẹp xuống, bộ dạng như sắp khóc, ma xui quỷ khiến như thế nào, hắn lại tiếp nhận chén nước, bưng lên uống một ngụm, rồi đặt bát xuống lại, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tro-minh-ket-duyen-nhiep-chinh-vuong-sung-ai-cung-chieu/975813/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.