Mang theo suy nghĩ rối loạn, lung tung đi vào giấc ngủ.
Đến rạng sáng, Lâm Thanh Thiển tỉnh dậy trong sự kinh hoảng của Xuân Hạ và Thu Đông.
Hai mắt Xuân Hạ đỏ hoe nhìn cô, "Tiểu thư, cô tỉnh rồi, người cô bị nhiễm phong hàn, nô tỳ đã bảo Lý ma ma đi báo lại cho Lão phu nhân, rất nhanh, Lão phu nhân sẽ thỉnh đại phu qua đây cho tiểu thư."
Lâm Thanh Thiển cảm thấy cả người vô lực, vừa định nói chuyện, cổ họng cô đã khô, lại còn đau và ngứa.
"Khụ khụ..
Khụ khụ.."
Thu Đông thấy vậy, nhanh chóng rót chén nước mang lại.
Sau khi Lâm Thanh Thiển uống xong, cảm thấy dễ chịu đi không ít.
Nằm lại trên giường, toàn thân nóng bừng, khó chịu cau mày lại.
Vào mùa đông khắc nghiệt, lại bị rớt xuống hồ sen, ban đêm còn bị Cố Trường Canh suýt đoạt mất nửa cái mạng, cả ngày lăn đi lộn về, cô không bị bệnh nặng mới là lạ đó.
Thần sắc của hai người nha hoàn lộ vẻ lo lắng, Lâm Thanh Thiển không khỏi an ủi một tiếng, "Ta không sao, chỉ có chút mệt mỏi, các em cứ để ta ngủ thêm một lát là được."
"Được, tiểu thư nghỉ ngơi đi ạ, chờ Lý ma ma dẫn đại phu đến, chúng nô tỳ sẽ gọi người."
Lâm Thanh Thiển thực sự quá mệt mỏi, nên nhắm mắt lại, và ngủ thiếp đi thêm một lần nữa.
Xuân Hạ hạ màn giường xuống, rồi cùng Thu đông đứng ở phía trước giường chờ đợi.
Lý ma ma đã đi đến tiền viện được một thời gian rồi, vì sao vẫn còn chưa quay trở lại nữa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tro-minh-ket-duyen-nhiep-chinh-vuong-sung-ai-cung-chieu/975830/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.