"Chị, chị nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt nhé." Trên mặt Đỗ Khanh Khanh đầy vẻ quan tâm, nếu có người ngoài ở đây, chắc ai cũng nghĩ tình cảm giữa hai chị em này rất tốt. Tuy nhiên, phải nhìn nụ cười trên mặt Đỗ Khanh Khanh trước đã.
Đỗ Kiêu Kiêu nằm trên giường bệnh quay mặt vào trong, không thèm nhìn Đỗ Khanh Khanh giả tạo ngồi bên cạnh.
Không để ý thái độ của Đỗ Kiêu Kiêu, Đỗ Khanh Khanh tự nhiên nói, "Chị không thể tham gia hôn lễ của em và Trí Hiên được rồi, thật đáng tiếc."
Đỗ Kiêu Kiêu quay người lại, "Cô nói cái gì?"
Đỗ Khanh Khanh cười đắc ý, "Ngày mai, em và Trí Hiên sẽ tổ chức hôn lễ."
Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu vô cùng nặng nề, "Sao có thể như vậy được?!"
"Chị, chị vẫn còn thích Trí Hiên đúng không?" Đỗ Khanh Khanh giễu cợt nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, "Nhưng như vậy thì không được đâu, anh ấy đã đồng ý kết hôn với em rồi."
Đỗ Khanh Khanh nhẹ nhàng vỗ bụng mình, dịu dàng nói, "Cục cưng của bọn em không thể chờ được nữa."
Cục... Cưng?
Đỗ Kiêu Kiêu như nghe tin sét đánh ngang tai, kinh sợ không nói ra lời.
"Chị nhớ chúc phúc bọn em đấy nhé." Đỗ Khanh Khanh thêm dầu vào lửa.
"Cút cho khuất mắt tôi!" Đỗ Kiêu Kiêu tức giận chỉ ra cửa, "Đỗ Khanh Khanh, cô có nghe không! Cút ra ngoài cho tôi!"
Cô không muốn nghe tiếp nữa, cô không muốn biết những chuyện liên quan tới Đỗ Khanh Khanh và Trí Hiên!
Đôi mắt Đỗ Kiêu Kiêu đỏ bừng, cô cầm cái gối ném vào người Đỗ Khanh Khanh, "Mau cút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tro-ve/537276/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.