Đỗ Kiêu Kiêu đi tới nhà Cố Nhiễm.
Chú Cố là một người khá hiền hòa, mỗi lần Đỗ Kiêu Kiêu tới nhà chơi, ông đều vô cùng vui vẻ, vì Cố Nhiễm và Đỗ Kiêu Kiêu rất giống nhau, tính cách nóng nảy không được tốt lắm, bạn bè cũng không nhiều.
Phải nói tính cách của hai người bọn họ nóng nảy như vậy, trở thành bạn bè có lẽ không dễ dàng gì, nhưng, duyên phận giữa người với người đúng là vô cùng kỳ diệu. Ngay lần đầu Đỗ Kiêu Kiêu gặp Cố Nhiễm, ánh mắt hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau, có thể nói, quan hệ của hai người đã tới mức không có gì đều giấu nhau.
Người trong lòng Cố Nhiễm tên là Lục Nhất Minh, nhưng Lục Nhất Minh lại là thanh mai trúc mã của Đỗ Khanh Khanh.
Đỗ Kiêu Kiêu đã gặp Lục Nhất Minh hai lần, anh ta không giống với Đỗ Khanh Khanh, ngược lại còn là một người rất hiền lành. Nhưng có chút rắc rối.
Lục Nhất Minh thích Đỗ Khanh Khanh, nhưng cô ta lại không thích, mà chỉ xem Lục Nhất Minh như một người anh trai, nhưng lúc cô ta gặp rắc rối, Lục Nhất Minh luôn đứng ra giúp đỡ, mà có khi Đỗ Khanh Khanh chịu nói một tiếng cảm ơn với người ta đâu.
"Kiêu Kiêu, cậu nói xem, sao Lục Nhất Minh có thể thích cô ta nhiều vậy chứ!" Cố Nhiễm tức giận nói.
"Không phải chỉ là một cái đồng hồ đeo tay thôi sao? À mà còn chuyện tức giận ấy, không phải cũng vì anh ấy thôi sao?" Cố Nhiễm không hiểu sao, gần đây Lục Nhất Minh không thèm để ý tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tro-ve/537292/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.