Cuối cùng Đỗ Khanh Khanh vẫn ở lại, mặc dù Lâm Trí Hiên hùng hùng hổ hổ giữ cô lại, nhưng cũng có cô ta cũng một phần tự nguyện ở lại.
Đương nhiên cô ta tự nguyện ở lại chỉ vì muốn có thể gian ở cùng Lâm Trí Hiên nhiều hơn thôi.
Lúc ăn cơm tối, ba mẹ Lâm đều có mặt đầy đủ, mọi người nói chuyện trên trời dưới đất khó tránh khỏi nhắc lại chuyện hôm qua của Đỗ Kiêu Kiêu.
Ba Lâm lắc đầu, không có ý kiến.
Mẹ Lâm che miệng khẽ cười một tiếng, "Mẹ cảm thấy Kiêu Kiêu rất đáng yêu, tính tình thẳng thắn."
Nói xong bà còn nhìn Đỗ Khanh Khanh lúc nào cũng vâng lời.
Mẹ Lâm không thích Đỗ Khanh Khanh, đây là chuyện ai cũng biết.
Có lẽ vì cũng là một loại người, nên bà biết rõ Đỗ Khanh Khanh giống như vẻ bên ngoài, Đỗ Khanh Khanh có dã tâm thậm chí là rất lớn.
Lúc còn trẻ bà cũng vậy, để có được như ngày hôm nay bà đã tính kế rất nhiều, nhưng bà chỉ vì mưu sinh thôi, còn Đỗ Khanh Khanh là lòng tham không đáy.
So với Đỗ Khanh Khanh, bà thích Đỗ Kiêu Kiêu hơn. Một cô gái tính nết nồng nhiệt bốc lửa.
Hơn nữa, cô là một người rất đơn giản, nói một không nói hai, lòng dạ trong sạch, không ngấm ngầm mưu tính cái gì. Cô lại thích Lâm Trí Hiên nên đối xử với anh ta vô cùng tốt.
Nhưng cô chỉ có tính cáu kỉnh là không tốt, quá dễ xúc động, hơn nữa còn quá đề cao Lâm Trí Hiên. Mẹ Lâm thở dài, hai cô con gái Đỗ gia này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tro-ve/537336/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.