"Cho nên tôi có thể chịu trách nhiệm với anh."
Hai tay Cố Bách Chu vẫn nắm cổ áo Đỗ Kiêu Kiêu, anh ngơ ngác nhìn cô, quên mất phản ứng.
Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày, chẳng lẽ người này bị cô dọa rồi?
Ngay lúc Đỗ Kiêu Kiêu chuẩn bị nói tiếp, Cố Bách Chu đột nhiên ôm chằm lấy cô.
"Kiêu Kiêu, em không được đổi ý đâu đó." Anh ôm chặt cô, như sợ cô chạy đi mất.
Đỗ Kiêu Kiêu cũng ôm anh, "Không đâu, em thấy hết của anh rồi, sao có thể không chịu trách nhiệm được chứ?"
Cô khẽ đẩy Cố Bách Chu ra, thành thật nhìn anh nói; "Con người của em, có lẽ cáu kỉnh, lòng dạ hẹp hòi, trong mắt không được dính một hạt cát nào. Em như vậy, anh biết hết không?"
Cố Bách Chu im lặng, nhìn Đỗ Kiêu Kiêu hơi căng thẳng, anh giơ môi nói: "Anh biết."
Nghe anh nói vậy, Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy trong lòng nặng nề, cô biết mình có rất nhiều khuyết điểm, nhưng Cố Bách Chu trả lời chắc chắn như vậy khiến cô hơi buồn.
"Vậy thì sao chứ, anh vẫn thích em mà." Cố Bách Chu dịu dàng nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, rõ ràng chỉ là một câu nói ngắn ngủn nhưng lại khiên người khác không thể nghi ngờ được.
Đỗ Kiêu Kiêu cho rằng mình không thích nghe lời ngon tiếng ngọt, Cố Bách Chu cũng không phải là người biết nói những câu như vậy, nhưng cô chỉ cần một câu này là đủ rồi.
Chưa từng có người nói với cô như vậy. Lâm Trí Hiên cũng chưa.
Đỗ Kiêu Kiêu biết tính mình không được đáng yêu lắm, nên kiếp trước cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tro-ve/537346/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.