"Hôm nay tớ đi theo dõi Lê Thanh."
Cố Nhiễm ngạc nhiên nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, "Cậu đi theo bà ta làm gì?"
Đỗ Kiêu Kiêu nhìn Cố Bách Chu, nghĩ một hồi, cô lại nói tiếp: "Tớ nghi ngờ bà ta có liên quan tới cái chết của mẹ tớ."
Cố Nhiễm khiếp sợ nhìn cô, "Cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Chuyện này..."
Đỗ Kiêu Kiêu nói: "Cậu biết Trần Gia Lạc không? Bác sĩ riêng của gia đình tớ."
Cố Nhiễn nghĩ một chút, rồi nói: "Có chút ấn tượng."
"Hôm nay, Lê Thanh đã đi tìm ông ta." Đỗ Kiêu Kiêu cầm ly nước trên bàn uống sạch một hơi, "Tớ nghi mẹ tớ chết, là do Lê Thanh bảo Trần Gia Lạc động tay động chân."
Cố Bách Chu cau mày, "Trần Gia Lạc..."
Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Nhiễm cùng nhìn anh, "Anh biết ông ta à?"
Cố Bách Chu mấp máy môi, do dự nói: "Từng nghe nói, nhưng không biết có phải là một người hay không."
"Trần Gia Lạc là bác sĩ bệnh viện Hòa Bình, mấy năm trước ông ta là bác sĩ của gia đình em, hơn 40 tuổi rồi, bình thường hay đeo một cặp mắt kính gọng vàng, thân hình cao gầy."
Cố Bách Chu gật đầu, "Chính là ông ta."
"Chẳng qua cái người này..." Cố Bách Chu nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, "Hình như có gì đó không bình thường."
Cố Nhiễm nghi ngờ nhìn anh, "Anh có ý gì?"
"Anh từng gặp ông ta trong một bữa tiệc, lúc đó có người nói cho anh nghe một chút về ông ta, nên anh chú ý tới một chút thôi."
"Trần Gia Lạc chỉ là một bác sĩ ở bệnh viện tư nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tro-ve/537362/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.