Năm ba đại học, chương trình học đã nhiều hơn.
Đỗ Kiêu Kiêu thừa dịp nghỉ giải lao 10 phút chạy tới lầu 7 tìm Cố Nhiễm.
Cô gọi điện cho Cố Nhiễm, muốn cô chạy nhanh xuống lầu.
Cố Nhiễm lập tức chạy xuống sua khi nhận được điện thoại của Đỗ Kiêu Kiêu.
Lúc chạy tới trước mặt Đỗ Kiêu Kiêu, trán cô ấy đã đầy mồ hôi.
Đỗ Kiêu Kiêu cười nói, "Sao vội vàng quá vậy?"
Cố Nhiễm liếc cô một cái, nói: "Đây là một cuộc thay đổi lớn trong cuộc đời tớ, sao có thể không vội được?"
"Đồng hồ đâu?" Cố Nhiễm vội hỏi.
Đỗ Kiêu Kiêu quơ quơ cái hộp nhỏ trong tay, "Đây."
Cố Nhiễm nhận lấy mở ra.
Đúng là đồng hồ của Lục Nhất Minh, cả vết xước cũng giống như đúc.
Cố Nhiễm yên tâm đóng hộp lại, mời Đỗ Kiêu Kiêu hùng dũng đi lên lầu 4.
"Lục Nhất Minh học tài chính ở lầu 4." Cố Nhiễm nói.
Đỗ Kiêu Kiêu, nghĩ, Cố Bách Cu cũng học tài chính, nhưng anh lớn hơn Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Nhiễm một năm, anh đã học năm tư rồi.
Hai người nhanh chân đi tới lầu 4, Cố Nhiễm lôi Đỗ Kiêu Kiêu tới thang máy tầng 5.
"4506... Chính là ở đây."
Cố Nhiễm và Đỗ Kiêu Kiêu đứng bên ngoài phòng học.
Đỗ Kiêu Kiêu muốn trực tiếp đi vào, nhưng đi chưa tới hai bước đã bị Cố Nhiễm kéo lại.
Cô ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn chóp mũi Cố Nhiễm đầy mồ hôi, dáng vẻ vừa lo lắng vừa căng thẳng.
"Cậu sợ à?" Đỗ Kiêu Kiêu hỏi.
Cố Nhiễm không trả lời, nắm chặt chiếc hộp trong tay.
"Cậu sợ cái gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tro-ve/537386/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.