"Đỗ Khanh Khanh."
Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn ngơ, cười tự giễu, sau đó nghiền nát niềm tin dưới đáy lòng.
Rõ ràng đã biết trước đáp án, nhưng lúc nghe được, trái tim cô dường như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, đau đớn không thôi.
Lúc Đỗ Hồng Bân nhìn thấy nụ cười giễu cợt của Đỗ Kiêu Kiêu, ông liên hối hận. Ông muốn nói với cô rồi ông sẽ trở lại thôi, nhất định sẽ quay lại.
Nhưng vừa mở miệng, ông lại không nói được gì.
Còn có thể nói gì nữa đây? Là ông tự chọn cơ mà.
Đỗ Khanh Khanh không bị bọn cướp quản nữa, chạy thẳng tới chỗ ba người đối diện.
Cô ta nhào vào lòng Đỗ Hồng Bân, "Ba, ba."
Bàn tay cứng đờ của Đỗ Hồng Bân vỗ lưng an ủi cô ta.
Lê Thanh kéo Đỗ Khanh Khanh ra, nhìn từ trên xuống dưới, "Khanh Khanh, có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Mẹ." Đỗ Khanh Khanh nhìn Lê Thanh, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Lâm Trí Hiên cũng đi tới sờ mặt cô ta, nói: "Đừng khóc." Có điều, lúc nói chuyện vẫn không nhịn được nhìn Đỗ Kiêu Kiêu.
Nhưng anh ta chỉ thấy Đỗ Kiêu Kiêu kiêu ngạo hất cằm.
Đỗ Kiêu Kiêu đã quay đầu đi chỗ khác từ lâu để không phải nhìn thấy cái cảnh tượng động lòng người này.
Đỗ Khanh Khanh được Lâm Trí Hiên ôm vào lòng, khóc lóc nói: "Anh Trí Hiên, bọn chúng đánh em, còn dùng dao uy hiếp em... Em rất sợ."
Lâm Trí Hiên thở dài, vuốt ve mái tóc cô: "Đừng sợ, em được cứu rồi mà."
Đỗ Hồng Bân nhìn bọn cướp nói: "Tao đi lấy tiền, tụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tro-ve/537401/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.