Chẳng bao lâu sau họ bắt đầu luống cuống hết cả chan tay, nào là cân, lấy tiền, giúp khách chọn ngó sen ngon, một cái rồi lại một cái.
Bởi vì chưa có kinh nhiệm, cho nên chuyện này làm cho họ có chút đau đầu.
Ngay cả Vân Thư ban đầu còn cảnh giác thì giờ cũng không còn hơi đâu mà nghĩ, cũng chỉ cần đến gần An Nhiên trong lòng đột nhiên bực bội, cô mới tỉnh táo lại, sau đó im lặng mà cách xa cô ấy.
Bọn họ mang đến 600 kg ngó sen thực sự không ít, mà qua một buổi chiều, thẳng đến lúc trời nhá nhem tối, các hàng quán xung quanh bắt đầu thu dọn, bọn họ mới bán hết ngó sen.
Lần này cũng do nhan sắc và sự nổi tiếng của họ cộng thêm vào, bằng không nếu là một người bình thường đem 600kg ngó sen đi bán, chắc khoảng hai ba ngày cũng không hết.
Trên đường về ai nấy đều im lặng, có lẽ là mệt không nói lên lời.
Nếu giờ bảo Vân Thư đi nấu cơm thì có hơi ngượng, nhưng mệt mỏi một ngày, không ăn cơm cũng không được.
Cuối cùng An Nhiên đề ra ý kiến: “hay chúng ta chơi kéo búa bao đi, ba người thắng rửa bát còn thua thì nấu cơm, thấy sao?”
Rửa bát sẽ nhẹ hơn so với nấu cơm, hơn nữa cũng không cần làm nhiều, cũng có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nhất thời không có ai phản đối, nhưng cũng không thể nói rằng đồng ý, cuối cùng đều vươn tay ra chơi kéo búa bao.
Vòng thứ nhất, Vân Thư thua.
An Nhiên giật mình, có chút xấu hổ.
“Này…… Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-vai-ac-khong-the-co-y-gi-xau/968295/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.