Thẩm Tinh không biết mình mang tâm trạng như thế nào ra khỏi phòng.
Tức giận có, anh không thích việc cuộc sống của Nhược Giai bị sắp đặt sẵn. Lo lắng cho việc nếu Nhược Giai biết được chuyện này thì sẽ phản ứng dữ dội như thế nào.
Chợt trước mắt anh xuất hiện một người, người nọ không thèm nhìn anh mà chạy qua, tốc độ nhanh đến mức tưởng như người nọ sẽ xông vào phòng làm việc như tên bắn. Nhưng Thẩm Tinh lại nhanh tay bắt được cổ tay của người đó.
- Đừng vào. - Anh trầm giọng nói.
Thẩm Nhược Giai không vui cau mày.
- Anh ngăn cản tôi làm gì?
- Em không nên xông vào phòng làm việc của bố như vậy.
Thẩm Nhược Giai im lặng vài giây, cô thử rút ta về nhưng không được đành thoả hiệp.
- Biết rồi, anh có thể buông tay.
Có lẽ vì không yên tâm, sợ buông tay ra là cô vẫn sẽ phi vào phòng bố, Thẩm Tinh vẫn nắm chặt cổ tay cô, hỏi.
- Em tìm bố có chuyện gì?
- Chút chuyện nhỏ. - Thẩm Nhược Giai không trả lời thật lòng, cô lựa chọn che giấu.
Nhưng Thẩm Tinh lại trực tiếp vào thẳng vấn đề.
- Vì chuyện đính hôn?
Nếu đã thẳng thắn vậy thì cô cũng trả lời thật lòng.
- Đúng vậy. Anh sẽ ngăn cản tôi sao như khuyên tôi nên chấp nhận?
Thẩm Nhược Giai không nghĩ rằng Thẩm Tinh sẽ đứng về phe mình trong chuyện này. Dù cho có thật sự coi cô là em gái, thì những người sinh ra trong gia đình thương nhân, đặc biệt là người được coi là về sau sẽ cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cot-truyen-da-tan-vo/372626/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.