- Chẳng phải anh cậu nói không đến gần tôi còn gì? Tránh xa tôi ra - Thẩm Nhược Giai ghét bỏ nói, cô sắp bị Lam Triết làm phiền chết rồi.
- Sao có thể, người bạn như cậu tôi xác định rồi. - Lam Triết cười hì hì.- Hôm qua, tôi còn cứ nghĩ anh cậu sẽ gọi cho bố tôi, không ngờ cả buổi tối không có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là công của cậu. Quả nhiên là anh em tốt của tôi.
Lam Triết nói tới đây, cậu dịch lại gần cô.
- Tối qua, anh cậu nhìn trông rất đáng sợ. Lúc về cậu có bị sao không thế?
- Bị gì, ai có thể làm gì tôi. - Thẩm Nhược Giai hừ một tiếng, rồi cười.
- Cậu khác với lời đồn. - Lam Triết nhớ tới gì đó rồi bật cười - Bọn họ nói Thẩm Nhược Giai ngang ngược, phách lối, kệch cỡm, khiến người chán ghét vô cùng.
- Nếu mà như thế, vì sao lúc đầu cậu lại đến gần tôi? - Thẩm Nhược Giai chống cằm.
Lam Triết im lặng vài giây, mới đầu chuyển tới đây, cậu muốn quan hệ tốt với cô chỉ vì ở trường này địa vị của Thẩm Nhược Giai rất lớn. Không nên chọc, cũng không cần thân thiết với cô ta quá. Chính là ý nghĩ của cậu.
Nhưng mà không thể nói đúng sự thật được.
- Vì không thể đánh giá người khác qua lời đồn được - Lam Triết ra vẻ nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cot-truyen-da-tan-vo/372686/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.