Sáng hôm sau, Thẩm Nhược Giai vừa ăn sáng xong, cô định tới trường. Lúc này, An Vũ Phong mới từ phòng mình bước ra.
Thẩm Nhược Giai kinh ngạc.
Bình thường cậu ta dậy sớm để đi bộ tới trường, sao hôm nay lại muộn như thế mới dậy?
Thẩm Nhược Giai quan sát cậu ta, phát hiện vẻ mặt cậu đỏ bất thường, đi đường còn thỉnh thoảng lảo đảo.
Hình như giống sốt rồi?! Chẳng lẽ hôm qua bị dội nước nên ốm chăng?
Thẩm Nhược Giai đi tới trước mặt cậu, An Vũ Phong nhíu mày, giọng nói có chút suy yếu:
- Tránh ra.
- Cậu có vẻ ốm rồi. Như vậy còn định đi học hả?
Thẩm Nhược Giai nhìn An Vũ Phong giống nhìn đồ ngốc.
- Không liên quan--- An Vũ Phong vừa nói được một nửa, thì cả người ngã về phía trước.
Thẩm Nhược Giai theo bản năng ôm cậu, cô cau mày, đưa tay chạm trán cậu.
Hừ !Sốt cao như thế còn bướng bỉnh cái gì!
Thẩm Nhược Giai trực tiếp bế lên An Vũ Phong. Hình như lúc xuyên qua, lực lượng cô cũng theo, vậy nên bế một người thiếu niên với cô là rất nhẹ nhõm.
Cô nói với người hầu đứng ngây người ở bên cạnh:
- Gọi bác sĩ !
- Vâng! - Người hầu vội vàng đáp, quay người gọi bác sĩ.
Thẩm Nhược Giai bế An Vũ Phong lên lầu. Cô nhớ phòng cậu ta bên phải, cách phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cot-truyen-da-tan-vo/372690/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.