Thẩm Nhược Giai vẻ mặt đau khổ thay đồng phục, không ngờ có ngày cô phải học lại cấp ba.
Mẹ ơi! Con muốn về nhà!
Thẩm Nhược Giai ra khỏi phòng, nhìn xung quanh trang hoàng bài trí xa hoa. Trong lòng cô phức tạp, nếu là trước kia, cô từng ước tỉnh dậy mình ở trong biệt thự. Nhưng giờ điều đó thành sự thật thì cô chỉ muốn về nhà.
Quả nhiên, ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình.
Đang lúc Thẩm Nhược Giai suy nghĩ thì một tiếng nói chen ngang.
- Chị làm sao vậy? Chị đã đứng ở đây tầm ba phút rồi đấy.
Thẩm Nhược Giai giật mình, nhìn thiếu niên đứng trước mặt. Thiếu niên 16, 17 tuổi, cậu rất tuấn mỹ mang theo chút tà mị. Vẻ đẹp có thể mê chết một đám thiếu nữ. Nhưng đáng tiếc tươi cười của cậu trong mắt Thẩm Nhược Giai trông thế nào cũng thiếu đánh.
Tên này là em trai cô, Thẩm Trạch Dương - tam thiếu gia.
Cô với hai anh em Thẩm Tinh và Thẩm Trạch Dương không phải anh em ruột, khác cha khác mẹ. Mẹ cô Phương Lê bệnh nặng mất lúc cô 10 tuổi. Tiếp đó, sau 1 năm, bố cô nhanh chóng cưới một người đàn bà khác tên Lộ Khiết. Lộ Khiết mang theo hai đứa con trai gả cho bố cô. Thẩm Nhược Giai vô cùng tức giận. Vì vậy cô đối với hai anh em càng thêm chán ghét. Cô càng chán ghét bố cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cot-truyen-da-tan-vo/372693/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.