Phải rồi, kẻ bị người khác lãng quên, chẳng phải chính là cô sao?
Đến thế giới này, hoàn thành nhiệm vụ, rồi rời đi!
Rời đi, liệu có ai nhớ đến cô chứ?
Tất cả mọi người trong khoảng thời gian kia chỉ cảm thấy có ai đó, đã ở bên họ!
Nhưng chung quy, "ai đó" ấy cũng chẳng phải là cô!
Ài, xuyên qua xuyên lại như thế này, mệt chết đi à!
Thế giới này cô ở đây cũng mười mấy năm rồi, năm nay sẽ rời khỏi!
Aiii, cho chút không nỡ rồi đây!
Cô ngẩn người nhìn dòng nước, để suy nghĩ của mình thả trôi đi!
Naruto ngồi một bên, cũng không làm phiền Chiaki!
Cậu chỉ im lặng ngắm nhìn chị ấy!
Khi nãy, tại sao chị ấy lại mỉm cười đau xót đến thế?
Cậu sống bên cạnh chị ấy từ nhỏ, sau hai năm không gặp, chị ấy lại càng trở nên xinh đẹp, dịu dàng hơn!
Và càng yếu ớt hơn!
Cơ thể chị ấy ngày một gầy yếu, nụ cười dịu dàng ấy cũng rất nhợt nhạt!
Đôi lúc cậu còn thấy chị ấy thẫn thờ!
Giống như chỉ cần không để một chút, chị ấy sẽ trực tiếp tan biến vào trong không trung vậy!
Cho nên, cậu không hề dời mắt khỏi Chiaki, thậm chí dù chỉ chớp mắt cũng không dám!
Cậu đã mất sư phụ, không thể để chị ấy biến mất được!
Chiaki trong một khoảnh khắc nào đó, linh hồn thực sự đã bay vọt đi rồi!
Sau đó, cảm nhận được tầm mắt chăm chú bên cạnh, cô lúc đó mới tỉnh lại!
Nhìn thấy Naruto bên cạnh, Chiaki lại cảm thấy trong lòng mình thả lỏng:
- Naruto, muốn nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cua-anime/1498917/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.