Chiaki xoay tròn một vòng, nở nụ cười thiên chân vô tà...
- Trái tim của tớ nhỏ lắm, không thể chứa được tất cả mọi người đâu.
Tớ thà bỏ rơi cả thế giới để bảo vệ người quan trọng với mình.
Cho nên, tớ nghĩ tớ thực sự không phù hợp để làm một anh hùng!_ Âm thanh của Chiaki nhẹ bẫng, thẫn thờ như đang nhắc đến một kỷ niệm xa xăm gì đó...
- Nói thì nói thế, thực ra tớ trở thành anh hùng là vì muốn tìm một người!_ Cuối cùng cũng thu hồi lại vẻ mặt thần bí, Chiaki trở lại là cô gái cà lơ phất phơ mọi ngày...
- Tìm người? Tìm ai?_ Cơn tò mò cuốn theo ba người bạn kia...
- Tớ không nhớ.
Tớ chỉ biết là tớ muốn tìm một người.
Người đó dường như rất quan trọng với tớ, tớ có thể đứng ở đây lúc này là nhờ người ấy!
Chiaki nâng mắt nhìn qua cửa sổ, âm thanh thủ thỉ...
- Chỉ là, tớ không thể nào biết được tớ muốn tìm ai.
Tớ không nhớ được tên cậu ấy, tớ không nhớ được đôi mắt của cậu ấy, tớ không nhớ được gương mặt của cậu ấy! Cậu ấy là ai? Tên cậu ấy là gì? Giọng nói của cậu ấy nghe như thế nào? Tớ hoàn toàn không nhớ được chút nào! Vậy mà, tớ vẫn cứ ngốc nghếch muốn đi tìm cậu ấy! Thật sự...!rất ngốc đúng không?
Giọng nói từ thản nhiên rồi lại dần vỡ vụn...
Cô gái đứng nó, nụ cười rạng rỡ nhưng con mắt xanh trong veo kia lại đong đầy nước...
Chiaki đang khóc, nụ cười méo mó trông còn khiến người khác đau lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cua-anime/1498956/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.