Mọi người được nghỉ một ngày trước khi bắt đầu buổi tập huấn!
Đêm ngày hôm đó, Todoroki thức khuya hơn mọi người!
Cậu có chút không ngủ được, bèn có ý định đi ra ngoài dạo một chút!
Buổi đêm, bầu trời chỉ có ánh trăng và những vì sao lấp lánh!
Ánh trăng hơi yếu ớt, nhưng nó ít nhất khiến người ta có thể nhìn thấy mọi thứ!
Ngó qua ngó lại chán, chàng trai lửa băng nào đó định quay trở vào!
Cho đến khi, cậu nghe thấy một tiếng ca cất lên từ trong rừng!
Hồi ức tựa như người kể chuyện
Bằng chất giọng thấm đượm tình quê
Có người đang hát sao? Ở đâu?
Tiếng ca dịu dàng, như một gợn gióng dập dềnh, lan trên mặt nước!
Chỉ là, hình như nó không phải tiếng Nhật, là một ngôn ngữ nào đó khác!
Bởi vì Todoroki không hiểu nội dung của lời ca ấy!
Cậu dùng bùn đắp lên một tòa thành
Bảo rằng sau này sẽ cưới tớ làm vợ
Todoroki không nhịn được tò mò, bèn vụng trộm tiến đến âm thanh kia!
Sử dụng băng tuyết để di chuyển, nhẹ nhàng không một tiếng động!
Đôi môi non nớt thốt ra lời chia tay!
Trong rừng có một dòng suối nhỏ, nói là nhỏ nhưng thật ra cũng rất rộng, đủ để người ta mất một chút thời gian mới có thể bơi qua!
Todoroki men theo tiếng hát dịu ngọt kia, và nhìn thấy!
Ừm, một tinh linh chăng?
Từ đó trong lòng tớ chỉ có bóng hình cậu
Một cô gái tầm tuổi cậu đang đứng ở giữa cái hồ nước!
Dáng dấp đôi ta thủa thơ bé
Đứng bằng chân trần, hoàn toàn di chuyển trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cua-anime/1498987/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.