- Cảm tạ._ Tobirama lời ít ý nhiều, đặt một miếng thỏ chua ngọt vào phần cơm của cô nhóc trước mắt.
Madara...
Hắn nãy giờ đã quan sát kỹ lắm rồi, con ngốc này từ đầu đến giờ đều không ăn lấy một miếng.
Không ăn mà cứ nhìn đệ đệ nhà mình với cái tên khốn tóc bạc kia so đũa với nhau, hẳn là do không chen vào được.
Nói cũng đúng, cả bốn người ngồi đây đều là ninja, còn nhanh và mạnh hơn bình thường.
Cô nhóc ấy không xen vào cũng là điều dễ hiểu.
Nhớ không nhầm thì hôm qua cũng là cô nhóc để cho bọn họ ăn trước rồi mới ăn.
Lần này nếu như hắn không nói gì, hẳn là nhóc ấy cũng sẽ lui cui nấu lại một món khác ăn với cơm thừa.
Lần trước không kịp nói, lần này hắn không thể để như vậy nữa.
Không thể để cô nhóc này khổ cực nấu cơm cho bọn hắn rồi lại không ăn tý nào được.
Thực ra nếu là kẻ khác, Madara cũng sẽ không để ý chút nào.
Có điều, cô nhóc này là ngoại lệ.
Có thể bởi vì nhóc ấy quá mức ngoan ngoãn, hoặc là cô nhóc quá mức hiểu chuyện, lại vì cả đống phong ấn trên cơ thể, hoặc...!cũng có thể do mớ đồ ăn nhóc đó nấu quá ngon.
Tóm lại là, hắn không có cách nào bỏ mặc con nhóc này như thế được.
Cho nên Madara đảo cổ tay một cái, gắp lấy miếng thịt kho ngon ngọt.
- Cho ngươi, mau ăn đi kìa._ Hashirama cười như thằng ngốc, gắp cho Chiaki một miếng thịt kho mặn.
Cô nhóc nào đó ngơ ngơ ngác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cua-anime/445997/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.