Chiaki mệt lử nằm xoài ra bờ sông tràn ngập sỏi, ngơ ngác nhìn bầu trời thẳm xanh kia.
Cô chớp chớp mắt, tiện tay ôm lấy con hồ ly vào lòng mà vuốt ve.
Nghĩ đến những chuyện đang xảy ra với mình, Chiaki thở dài một cái tràn đầy mệt mỏi.
Bây giờ cô đang rất chi là mất phương hướng đây, không biết phải làm thế nào trước.
Xuyên không kiểu này, thật muốn khiếu nại quá đi mất! Đây là lần thứ hai rồi đó, lần thứ nhất tốt xấu gì còn có chút tiếng nói thanh âm.
Lần này hệ thống lại trực tiếp lặn mất tăm luôn rồi.
Để lại cô bơ vơ một thân một mình không nói làm gì, đằng này thế mà vứt cô ở chỗ này, một tý xíu tin tức không cho cô biết.
Naruto xuyên vào một lần rồi, không nói nữa.
Nhưng vấn đề là Chiaki hoàn toàn không đọc kỹ bộ truyện dài hơn 600 chap ấy, ừ, đó mới là vấn đề.
Nói thẳng ra thì, Chiaki gần như quên sạch tất cả những chi tiết râu ria rồi, các sự kiện chính thì nhớ lấy một hai thôi.
Chứ đừng có nói là một phần quá khứ của thế giới Nhẫn giả hồi thành lập làng Lá!
Được rồi, nói một cách đơn giản, Chiaki hoàn toàn không có một chút xíu xíu xíu xíu xíu nào kiến thức về lần xuyên này hết!
Cái này...!quá mức đáng lo rồi!
Thôi được rồi, trước mặt là cứ bám chặt lấy đùi hai vị đại lão kia đã, nếu như cô nhớ thì chắc phải hơn hai chục tuổi mới họ mới xé rách da mặt nhỉ?
Thôi được rồi, Chiaki chẳng nhớ gì hết!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cua-anime/446001/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.