- Đệ có bị ngốc không đó, hay là não đệ úng nước rồi hả? Mưa như này mà tại sao không biết vào trong lều để tránh?_ Jae-ha thực sự muốn điên lên với cái chàng trai này rồi.
Người đâu mà ngốc thế không biết nữa.
Mưa sầm sập như này mà vẫn cứ đi trong mưa như vậy.
- Chẳng phải mọi người còn đang nói chuyện gì đó rất quan trọng sao? Tốt nhất là đệ không nên tham gia vào, nếu không lại bị người khác ghét mất._ Yuki chậm rãi vò vò chiếc khăn lau, thở dài trả lời.
Băng vải đẫm nước, lỏng lẻo tuột xuống, vết dao đâm vẫn rỉ máu, hở ra giữa không khí...
Yuki lục túi, lôi ra băng vải chuẩn bị băng bó lại.
Chẳng qua vì cái tay bị thương là tay thuận, thành ra cái tay kia luống cuống mãi vẫn không thể nào vòng được vết thương.
Jae-ha nhìn thấy cái biểu hiện đó mà xốn hết cả mắt, anh bước tới định cầm lấy băng vải trên tai của chàng trai kia.
Cơ hồ là ngay lập tức, Yuki thủ thế đầy cảnh giác nhìn anh.
Bàn tay không lơi chút nào.
- Thật là, đưa vải đây, để ta băng bó cho.
Đệ sợ người khác đâm một dao đến vậy à?_ Sao lại khó chiều thế không biết nữa? Mà tại sao anh lại phải hạ mình làm theo yêu cầu của tên này nhỉ?
- Không có, ta tin huynh mà._ Yuki mím mím môi trước khi đưa cho người đối diện băng vải và cả cánh tay bị thương của mình.
Và Jae-ha chậm rãi cuốn băng lên vết thương.
Giờ nhìn mới thấy, tay của đệ ấy nhỏ thật!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cua-anime/446029/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.