Hiểu Linh chậm rãi mở mắt, định thần một chút mới nhớ ra đây không phải ở phòng ngủ của mình.
Cái tật ngáo ngơ khi vừa tỉnh dậy vẫn không tài nào sửa được.
Mà rõ ràng là đi du lịch cùng nhau sao không ai vào gọi cô dậy vậy.
Nhưng khi Hiểu Linh nhấc người dậy thì có chút cạn lời, căn phòng rộng không biết từ lúc nào đã có năm nam nhân im lặng làm việc riêng.
Thừa Minh nghịch điện thoại, Bác Minh đọc hồ sơ, Ngạo Đình đọc sách, Mặc Nghiên ngồi thiền, Du Nhiên khử khuẩn bộ kim châm cứu.
Vừa nghe tiếng động, mấy nam nhân chậm rãi buông xuống việc đang làm, nhìn về phía cô gái của họ khẽ cười.
Ngạo Đình nằm ghé bên người Hiểu Linh đọc sách nên phản ứng nhanh nhất, hắn nhoài người khẽ hôm lên mái tóc Hiểu Linh nói:
- Chào buổi sáng, Hiểu Linh.
Thừa Minh nói:
- Tỉnh rồi sao? Bọn anh đều đang chờ em ăn sáng đây.
Du Nhiên nhẹ cười hỏi:
- Em ngủ ngon không?
Bác Minh tiến tới mở rèm cửa để ánh sáng tràn ngập căn phòng.
Hiểu Linh có chút nhíu mày vì đôi mắt chưa quen với ánh sáng.
Cô nhìn hết lượt mọi người, giọng khàn khàn:
- Các anh qua phòng từ bao giờ, sao không gọi em dậy? Ngồi làm việc trong bóng tối như vậy rất hại mắt.
Bác Minh tiến lại giường nhẹ nhàng kéo chăn của Hiểu Linh ra đáp:
- Chúng ta đi nghỉ dưỡng mà, không cần thiết phải vội vàng.
Bọn anh muốn em ngủ đến đủ giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802801/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.