Bác Minh lững thững cầm theo xô bia ướp lạnh đi ra chòi ngoài biển.
Gió đêm mát rượi mà nền cát cũng bớt nóng bỏng.
Hắn nhìn vào trong nhà chòi đã thấy đủ mặt Du Nhiên, Thừa Minh, Ngạo Đình và Mặc Nghiên.
Cả đám chỉ áo phông, quần sooc cho thoải mái, cũng không biết đang nói chuyện gì khá rôm rã.
Bác Minh đặt xô bia lên bàn hỏi:
- Mấy người ra sớm vậy.
Bia không?
Thừa Minh nhíu mày:
- Uống bia không đồ nhắm?
Bác Minh cười cười:
- Có đồ nhắm.
Đang tới.
Tôi báo resort nướng cho ít mực khô và cá chỉ vàng.
Ăn vậy thôi nhỉ.
Du Nhiên đáp:
- Hiểu Linh mà ở đây chắc chắn cũng phải làm một, hai lon.
Cô ấy thích uống bia lắm, mấy anh biết chứ? Mực nướng càng là chân ái, nếu không phải nó thật sự quá mùi thì Hiểu Linh có khi làm đồ ăn vặt cả ngày cũng được.
Ngạo Đình đột nhiên lên tiếng:
- Hiểu Linh mà uống say sẽ như thế nào nhỉ? Tôi có chút không tưởng tượng ra nổi.
Mặc Nghiên lên tiếng:
- Cô ấy sẽ không để bản thân mình say đâu.
Du Nhiên nhún vai:
- Đó là cô ấy không muốn say trước mặt người ngoài.
Tôi nghĩ Hiểu Linh sẽ có thể buông thả để bản thân say xỉn trước mặt chúng ta.
Đồ nhắm được mang đến cắt ngang câu chuyện trong giây lát.
Khi người phục vụ đã rời khỏi, đám nam nhân mỗi người lấy cho mình một lon bia.
Bọn họ khẽ cụng với nhau chúc mừng một chút:
- Chúc mừng cho tất cả chúng ta.
Ai cũng uống một hơi rồi ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802803/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.