Hàn Như Tuyết nhìn lại đồng hồ thấy mình đến sớm mười lăm phút thì bất giác thở phào.
Đã rất lâu cô không phải đi tiệc cùng Cố chủ tịch nhưng sự ám ảnh về tính đúng giờ của ngài ấy vẫn khiến Như Tuyết có phần sợ hãi.
Cô sợ bản thân đến muộn hơn giờ hẹn sẽ làm đối phương khó chịu.
Cố tổng được mọi người mệnh danh là Cố chủ tịch phiên bản nữ khi làm việc trong Cố thị thì hẳn là một số tính cách đều giống nhau.
Như Tuyết lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách ra soi lại dung nhan.
Cô vốn gọi đồ xong định đứng dậy đi vào WC tu chỉnh trang dung.
Nhưng rồi lại nghĩ biết đâu Cố tổng đến sớm thì sao? Cô ấy tới mà không thấy cô thì có chút không hay lắm.
Vì vậy, Như Tuyết lại ngồi yên tại chỗ.
Thật sự dù chưa từng giao tiếp nhưng cô có chút sợ hãi, hồi hộp khi sắp phải đối diện với Cố tổng.
Chiếc xe dừng lại ven đường.
Hiểu Linh với tay tháo dây đai an toàn rồi quay sang Ngạo Đình:
- Em vào đây.
Anh về đi, không cần chờ em đâu.
Cũng không biết lúc nào em về nữa.
Ngạo Đình cười dáp:
- Em cứ đi đi, không phải lo cho anh.
Hai người tạm biệt nhau rồi Hiểu Linh cũng xuống xe, đi vào tiệm cà phê theo lời hẹn.
Ngạo Đình nhìn Hiểu Linh đi khuất thì tìm một chỗ đậu xe.
Hắn đeo lên tai một thiết bị gì đó, khuôn miệng vẫn mỉm cười.
Hiểu Linh không cho hắn vào không có nghĩa là hắn không thể biết chuyện gì xảy ra bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802813/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.