Ngạo Đình vui vẻ nằm ngắm Hiểu Linh say ngủ.
Cô ấy khi ngủ xinh như một thiên thần vậy.
Đôi má hây hây đỏ nổi bật trên nền da trắng như trứng gà.
Đôi môi hơi hé mở.
Hơi thở nhẹ nhàng chứng tỏ giấc ngủ rất sâu.
Ngạo Đình rút điện thoại ra lưu lại những khoảng khắc đáng yêu này của cô ấy.
Vốn định gửi lên nhóm 12345 kia để khoe khoang một chút, nhưng Ngạo Đình kịp dừng lại.
Hắn làm như vậy có khác gì bắt chước Cố Thừa Minh chứ.
Lăng Ngạo Đình hắn phải làm cái gì đó đặc biệt hơn khiến bọn hắn nhìn vào phải đỏ mắt.
Nghĩ đi nghĩ lại, Ngạo Đình nở nụ cười yêu nghiệt.
Mỗi ngày thức dậy, hắn sẽ chụp một bức ảnh để thời gian chụp ngày giờ bên dưới.
Qua năm ngày, hắn sẽ gửi vào nhóm.
Đám nam nhân kia ở bên Hiểu Linh sớm hơn hắn là sự thật, nhưng chắc chắn chưa có kẻ nào được ở cạnh cô ấy năm ngày liên tục như hắn.
Đám kia chắc chắn sẽ ghen tị.
Hừ…
Năm ngày trôi qua.
Hiểu Linh dành hoàn toàn thời gian cho hắn.
Đương nhiên sẽ có những lúc cô ấy nói chuyện điện thoại với mấy người kia nhưng cũng không hề đả động tới sự có mặt của Ngạo Đình cùng nhà.
Hẳn là Hiểu Linh cũng muốn bù đắp cho hắn một chút.
Thời gian ấy, bọn hắn cùng ăn, cùng dọn dẹp, chăm sóc vườn rau, chơi với mèo và rất nhiều những điều nhỏ bé khác.
Mọi thứ từng chút một lấp đầy khoảng trống và cảm giác ghen tỵ trong lòng Ngạo Đình.
Nhưng được Hiểu Linh sủng ái là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802816/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.