Bữa cơm tối diễn ra chỉ mười lăm phút đã xong xuôi.
Ngạo Đình không thể chờ đợi kéo Hiểu Linh đi tắm khiến cô bất đắc dĩ nói:
- Anh không thể chờ một chút cho xuôi cơm sao? Chúng ta còn có cả một đêm mà.
Ngạo Đình vô lại đáp:
- Chúng ta không ăn nhiều lắm, đâu cần phải chờ xuôi, hơn nữa hoạt động nhẹ nhàng sau ăn cũng tốt a.1
Hiểu Linh thiếu điều trợn trắng mắt trước những lời ngụy biện của Ngạo Đình.
Cô tiến lại gần, với tay ôm lấy gương mặt ấy, mắt đối mắt, nhẹ giọng:
- Chúng ta có cả một đêm dài.
Anh cứ vội vã như vậy làm sao chúng ta có thể tận hưởng hết những giây phút bên nhau chứ.
Ngạo Đình lạc lối trong ánh nhìn như tan chảy của Hiểu Linh.
Đầu óc hắn bỗng nhiên trở nên vô dụng.
Tầm mắt không tài nào dứt khỏi gương mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt sóng sánh tình yêu chỉ dành riêng cho hắn lúc này.
Hầu kết lăn lộn.
Giọng nói cũng dịu đi nhiều lắm:
- Vậy… chậm lại một chút.
Hiểu Linh khẽ cười, nắm tay kéo Ngạo Đình ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng:
- Anh kể em nghe một chút xem lần này đi làm nhiệm vụ có chịu khổ gì không? Hay… có phải tán tỉnh cô nào ở đó không?
Ngạo Đình lập tức thề thốt:
- Lần này không có… không phải tiếp cận cô gái nào cả, anh thề.
Công việc như thế nào không thể nói cho em nhưng lần này cũng thật sự hung hiểm rất nhiều.
Đám người đó ma lanh, cáo già thật sự, luôn đề phòng vô cùng cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802819/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.