Hiểu Linh không nghĩ đến Thừa Minh lại phản ứng như vậy.
Cô im lặng ngồi đối diện nhìn anh cũng không nhắc nhở gì, chờ anh ấy tự mình hồi phục.
Thừa Minh dù sao cũng rất bá đạo và thẳng nam nha..
trêu ghẹo anh ấy khóc, hậu quả sẽ khó lường.
Thừa Minh cứ như vậy im lặng cúi đầu, tay mân mê tờ giấy kết quả hồi lâu.
Khi Hiểu Linh cảm thấy tâm trạng anh ấy rốt cuộc cũng ổn định lại thì nhẹ hỏi:
- Vậy giờ anh định làm gì tiếp theo?
Không gian tĩnh lặng vài giây.
Giọng Thừa Minh có chút khàn khàn đáp:
- Ăn em.1
Hiểu Linh ngẩn người nghĩ bản thân nghe lầm hỏi lại:
- Hả?
Thừa Minh ngẩng đầu.
Khuôn miệng nhếch cười đầy ý xấu.
Đôi mắt bá đạo khóa chặt lấy Hiểu Linh.
Hắn chậm rãi nhắc lại:
- Ăn em cái đã, rồi mọi chuyện tính sau.
Hắn bất thần chồn tới khiến Hiểu Linh theo phản xạ ngả người về phía sau tránh né nhưng đằng sau cô lại là lưng ghế cứng rắn..
Nơi này là GL lại đã sang hè nên Hiểu Linh bỏ hết đệm khỏi bộ tràng kỷ gỗ.
Chiếc ghế bé nhỏ giờ đột nhiên biến thành lồng giam giúp Thừa Minh giữ cô lại.
Hiểu Linh lắp bắp:
- Thừa Minh… giờ giờ…mới hơn 4h chiều..
còn chưa ăn tối… chỗ này còn là phòng khách.
Anh bình tĩnh chút.
Thừa Minh chăm chăm nhìn Hiểu Linh không khác gì dã thú theo dõi con mồi của mình.
Ánh lửa dục vọng không châm tự cháy dần hiện lên đôi mắt.
Hắn nhếch miệng cười, bàn tay nhấc lên một chút tóc của Hiểu Linh say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802838/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.