Thừa Minh đứng bên ngoài cổng nhà Hiểu Linh xem đồng hồ.
8h58 phút.
Hắn có nên gọi cửa luôn không? Hiểu Linh là người rất đúng giờ, hẳn là lúc này cô ấy đang đợi.
Cánh tay ngập ngừng giơ lên tính bấm chuông rồi lại dừng giữa không trung.
Hay..
chờ thêm chút nữa.
Thừa Minh cười khổ.
Hắn vẫn luôn như vậy, đối với Hiểu Linh và mọi thứ liên quan đến cô ấy muốn đoạt lấy nhưng cũng sợ hãi bị ghét bỏ.
Thái độ của Hiểu Linh ban sáng khiến hắn có chút chùn bước.
Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, Thừa Minh nhấn chuông ba lần rồi im lặng chờ đợi.
Không gian yên ắng khiến hắn dường như có thể nghe thấy mọi âm thanh từ trong nhà.
Tiếng bước chân của Hiểu Linh rất nhẹ.
Bóng dáng nhỏ xinh ấy rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Hiểu Linh nhìn thấy Thừa Minh thì vừa mở cửa vừa chào hỏi:
- Anh tới rồi sao?
Thừa Minh khẽ gật đầu:
- Ừ.
Anh từ công ty chạy thẳng qua đây.
Hiểu Linh nhíu mày, giọng nói có phần trách cứ cùng quan tâm:
- Giờ này anh mới từ công ty về? Vậy anh ăn gì chưa?
Thừa Minh bước theo sau Hiểu Linh, âm thanh trách cứ kia lại như viên định tâm đan với hắn.
Hiểu Linh vẫn còn quan tâm hắn.
Thật tốt.
Thừa Minh thanh minh:
- Anh có để Lý Dân gọi đồ về ăn lúc 6 h rồi.
Hôm nay có cuộc họp với mấy bên ở nước ngoài nên khung giờ hơi trễ thôi.
Anh không phải mải làm đến giờ mới về.
Hiểu Linh nghe vậy cũng có chút yên tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802844/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.