Mặc Nghiên và Bác Minh ngay khi nhận được tin Hiểu Linh đã vào viện cùng Du Nhiên và Thừa Minh thì lập tức rời Tần gia tới viện Du Y.
Hình ảnh bóng dáng cô gái nhỏ đôi tay buông thõng ngồi ở hàng ghế chờ, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đóng im lìm đỏ đèn giữa một hành lang vắng lặng một lần nữa bóp nghẹt trái tim hai nam nhân đó.
Tại sao ông trời có thể tàn nhẫn với Hiểu Linh như vậy.
Trong một thời gian ngắn cô ấy ba lần phải đối mặt với thời khắc sinh tử của người thân, ba lần chỉ có thể giương mắt nhìn nơi cánh cửa đó.
Hành lang không một bóng người, tiếng bước chân của bọn họ vang vọng khắp nơi này nhưng lại không hề đả động tới cô gái đang ngồi nơi đó.
Dường như Hiểu Linh đã chìm vào một thế giới nào đó mà bọn hắn không thể nào đi tới được.
Bác Minh vội bước tới nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Hiểu Linh khẽ gọi:
- Hiểu Linh… Hiểu Linh..
Hắn gọi tới lần thứ ba, ánh mắt cô ấy mới có chút tiêu cự quay lại nhìn hắn.
Mặc Nghiên cũng ngồi xuống bên cạnh Hiểu Linh, vòng tay qua ôm lấy vai cô ấy.
Nhìn thấy hai người ấy, nước mắt Hiểu Linh liền không thể ngăn cản mà rơi xuống như cơn lũ:
- Là do em..
tất cả là do em.
Thừa Minh vì chắn viên đạn cho em nên mới bị như vậy.
Thật xin lỗi..
Nếu Thừa Minh có mệnh hệ gì thì em phải làm sao đây..
là do em hết..
nếu em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802889/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.