Cuộc điện thoại vừa ngắt, Lý Nhân Long nhìn về phía Hiểu Linh ánh mắt đột nhiên có vài phần tiếc hận.
Nữ nhân này hắn thật sự rất muốn kết giao bằng hữu.
Nhưng đáng tiếc cả hai lại không cùng giai cấp và cũng chẳng cùng chiến tuyến.
Làm sao có chuyện con tin sau này lại trở thành bạn bè với kẻ đã từng bắt cóc mình chứ.
Hơn nữa với gia thế và địa vị của Cố Hiểu Linh, có lẽ một ánh nhìn cũng không thèm dừng lại trên người hắn.
Còn tại sao Lý Nhân Long đột nhiên muốn trở thành bằng hữu với Hiểu Linh sao? Ai mà không muốn kết giao với một người tài lại có tính cách dễ chịu chứ.
Con người này muốn võ có võ, muốn văn có văn, lại nhìn thấu được lòng người, nếu là bạn bè sẽ rất tốt..
còn nếu là kẻ địch… Ánh mắt Nhân Long bất chợt tối đen không rõ.
Hắn quay sang Hiểu Linh nói:
- Cố tiểu thư uống trà không?1
Hiểu Linh nhìn người kia đánh giá một chút rồi gật đầu:
- Cảm ơn anh, uống một chút cũng không tệ.
Hoặc nếu có cà phê thì cho tôi một cốc, cà phê hòa tan cũng được.
Lý Nhân Long nhún vai quay qua phân phó đàn em:
- Đi pha hai cốc cà phê đi.
Hắn ngồi xuống một bên rồi điểm nhẹ ngón tay lên mặt bàn ý mời ngồi.
Hiểu Linh cũng tiến lại, chậm rãi ngồi xuống.
Nhân Long quan sát từ đầu tới cuối từng động tác của cô gái này.
Không hiểu sao càng nhìn càng cảm thấy dễ chịu.
Hắn… có lẽ nên làm rõ một chút:1
- Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802894/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.